Mách nứơc thủ thuật Bloger Các bạn có thể chèn các hình động, dòng chữ chạy, slideshow, máy nghe nhạc, tivi trực tuyến, v.v...và các thủ thuật nâng cấp blog khác.
Mời vào link sau xem hướng dẫn :
http://huongdan.sky.vn/archives/165
(Xem tiếp)
CA KHÚC n~ ĐỜI NGƯỜI
Vang vọng một thời - Vang vọng một đời . . .
> >> mục lục > > > luôn cập nhật >>
(Xem tiếp)
500 năm dưới Ngũ Hành Sơn
Video : 500 năm dưới ngũ hành sơn - Tây Du Ký
(Xem tiếp)
Người nhớ cho ta là cát bụi
Đức Phật nói khổ đau gắn liền với đời sống. Và chúng ta phải học hỏi cách sống với nó và vượt qua nó. Chỉ bằng cách áp dụng chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày và hành thiền, chúng ta có thể thâm nhập vào chân lý của khổ đau. Khi chúng ta hiểu được khổ đau một cách sâu xa, chúng ta sẽ tranh đấu để loại bỏ nguyên nhân của nó, đó là tham ái, bị trói buộc vào đời sống, vào sức cám dỗ của những cảnh tượng vui thích, âm thanh dịu dàng, những mùi vị dễ chịu, và những đụng chạm êm đềm. Chúng ta sẽ cố gắng thanh tịnh tâm trước tất cả các ô nhiễm. (Xem tiếp)
MỘT CÕI ĐI VỀ
Em hỏi mãi tuy biết lời đáp lại, Chẳng bao giờ thoả đáng giữa đời câm. (Bùi Giáng)
Có lẽ đối với hầu hết mọi người, trừ những lúc quá miệt mài vui chơi hay bon chen cùng cuộc sống, ai cũng có những phút giây tự đối diện với chính mình để mà hoang mang, để mà thao thức, để rồi từ nơi tiềm ẩn sâu xa nào bật ra những câu hỏi. Những câu hỏi không lời giải đáp. Tiếp nối theo là những ngày dài đêm trắng trằn trọc ưu tư. Và như thế, rồi một đêm, giông bão đã nổi lên, xua đuổi cánh chim đại bàng lên vùng trời hoang loạn ...
Sông nước sáng ngời, gương soi vạn hữu mở phơi cát bụi phù văn. Trong cõi nhân sinh trường mộng, nơi muôn loài sáu cõi cư lưu. Nơi thời gian bất tận, không gian vô cùng. Mộng say lẫn lộn trong hợp xướng vô cùng của trời đất thiên thu :
(Xem tiếp)
BIẾT ĐÂU CỘI NGUỒN
Cuộc đời như là giấc mộng. Diễn ra như một thoáng chốc phù vân trong khoảng thời gian vô cùng vô tận.
Sinh vật là kẻ lữ hành; một chúng sanh bé nhỏ, bay đi như hạt bụi, vương vất nơi này nơi kia, trong khoảng không gian bao la không bờ bến.
Nằm nghe vầng trăng kể chuyện, dòng sông tình tự ... Tí tách, róc rách - những giọt nước chảy ngang qua như vết hài thời gian đi qua ... Có dòng sông nào không trôi, có thời gian nào không qua. Và tôi vẫn bước đi như tháng năm lãng du qua bến bờ ... (Xem tiếp)
| CÁC BÀI VIẾT : 1 --> 10 , 11 --> 20 , 21 --> 30 , | Có một loại sinh vật gọi là con phù du , sớm sanh tối chết. Chắc hẳn nó chưa biết tới cái gọi là 1 tuần. Có một loài gọi là con ve sầu, từ lúc biến thành ve, cất tiếng kêu sầu hạ, đến giữa thu đã bặt tiếng im hơi. Chắc hẳn nó không biết đến cái gọi là 1 năm. Đến như con người mấy ai sống qúa 100 năm, ắt khó mà biết đến cõi trường thọ của loài rùa, loài hạc . Huống chi , trong thời Thượng cổ có một loài cây Xuân , (?) 8000 năm đối với nó chỉ là 1 mùa xuân, 8000 năm đối với nó chỉ là 1 mùa thu mà thôi !... [1]
Con người là "một cây sậy biết suy nghĩ" . Tuy từng trãi ở cõi đời chẳng được bao năm, nhưng nhờ có trí khôn biết kế thừa tri thức, nên phải nói con người là sinh vật độc nhất trên Thế gian lãm thông kim cổ . Nhưng dù thế nào, con người cũng khó bác lãm được một thời khoảng qúa lâu xa. Bởi vì cả Nhân loại cũng bị chi phối bởi " sức tàn phá của thời gian" ! Trong Kinh Phật có nói đến danh từ Tiểu Kiếp, là thời gian kéo dài 16 triệu 678 ngàn năm. Cái thời gian Phật gọi là "tiểu" mà con người cũng khó mà hình dung ra được. Huống chi nói đến Trung Kiếp là thời gian kéo dài 20 Tiểu Kiếp. Trung Kiếp là thời hạn tối đa mà 1 thế giới có những điều kiện, môi trường thích hợp để cho sinh vật có thể tồn tại , sinh sống trên đó. Một Đại Kiếp gồm 4 Trung Kiếp là Thành , Trụ, Hoại, Không , duy chỉ có Trung Kiếp Trụ là thích hợp với sinh vật. Qủa là những thời gian nằm ngoài cái tri thức kinh nghiệm của con người. Ngoài ra còn có những danh từ Bàn thạch Kiếp, Giới tử Kiếp, Hằng sa Kiếp, Vi trần Kiếp, Hải Kiếp....[1] là những bội bội...số của Đại Kiếp kể trên . Nếu không có một trí tuệ vượt ra khỏi sanh tử, vượt ra khỏi thời gian thì làm sao có thể biết đến .
[1] Lấy ý từ Trang tử - Trí tuệ của tự nhiên ( Nhà X.B. Đồng Nai, 1995 ) tr. 17 .
[1] Về những danh từ này xin xem Phật học tinh yếu T.Thiền Tâm (THPG.Tp.HCM,PL.2536) quyển 2 tr.144.
Giá trị của thời gian là tương đối chỉ dựa trên tâm sinh lý của chúng sanh và sự vận động của cảnh giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Thọ Lượng thứ 31, có nói về thời lượng tương đương của các cõi giới:
" Bấy giờ Tâm Vương Ðại Bồ Tát ở trong chúng hội bảo chư Bồ Tát rằng: " Chư Phật Tử, ở Ta Bà Thế Giới cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đây một kiếp, nơi Cực Lạc Thế Giới cõi của A Di Ðà Phật là một ngày một đêm. Một kiếp ở Cực Lạc Thế Giới là một ngày một đêm nơi Ca Sa Tràng Thế Giới cõi của Kim Cang Kiên Phật. Một kiếp ở Ca Sa Tràng Thế Giới là 1 ngày/ đêm nơi Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân Thế Giới cõi của Thiện Thắng Quang Minh Liên Hoa Khai Khu Phật....v.v..."
(Xem tiếp)
" Không ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng nước " [15]. Qủa vậy, trong dòng thời gian trôi chảy, trong khoảng không gian đổi dời, không có gì dừng trụ. Nếu không có không gian thì chẳng có thời gian. Nếu không có thời gian cũng không có không gian. Không gian - thời gian - sinh vật là 3 yếu tố tương quan của ý thức tồn tại. Nhưng 3 yếu tố ấy có nguồn gốc như thế nào ? Trong Kinh Na Tiên Tỳ Kheo có một đoạn làm chúng ta chú ý: (Xem tiếp)
Có triết gia đã từng nói "Con người là một cái gút thắt gồm nhiều con rắn, con nào cũng muốn kéo cả bọn về hướng của mình". Tất nhiên trong chúng ta tồn tại nhiều khuynh hướng xung đột lẫn nhau. Nhưng chủ yếu thì có hai hướng chính là : hướng đi lên và hướng đi xuống. Điều này rất dễ thấy và ai cũng phải công nhận. Dẫu cho tâm tánh anh có ngông cuồng đến mấy nhưng cũng có nhiều lúc anh phải ngưỡng vọng đến chiều cao, cho dù đó chỉ là một thoáng hối ngộ hay một niềm khát vọng. Cho dù anh đang tin tưởng hay không tin tưởng một điều gì nhưng vẫn có những lúc anh trở về truy vấn sâu xa nguồn cội. Đức Khổng Tử gọi là "Minh Đức", Đức Lão Tử gọi là "Đạo", Đức Phật gọi là "Chân Như", Đức Chúa gọi là "Thượng Đế". . . Dẫu cho ta có gọi là gì chăng nữa bản thể tuyệt đối vẫn là một. Dẫu cho ta có vì nó mà phải giành giật nhau của anh, của tôi; hay bình phẩm luận bàn thế nào về nó rồi sinh ra ấu đả, cãi cọ lẫn nhau nhưng nó vẫn là như thế. Chân lý tuyệt đối vẫn ở trong ta, đồng hành cùng ta, chia ngọt xẻ bùi cùng ta, đến bất cứ phương trời nào mà ta đến... (Xem tiếp)
Con chim ở trọ cành tre, Con cá ở trọ trong khe nước nguồn, Cành tre ...í ...a , dòng sông ... í ... a . . .
Mỗi khi nghe khúc ca này tôi có những cảm nhận làm con tim se thắt về một sự thật không chối cải được của cuộc đời. Có lẽ họ Trịnh đã sáng tác bài này trong thời gian Anh đi lang thang từ quán trọ này sang quán trọ khác lúc còn là một thư sinh hàn vi.
(Xem tiếp)
Powered by vnWeblogs
|
|
|
|